Trang chủ / Bạn đọc viết / Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ gửi con trong trại trẻ mồ côi

Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ gửi con trong trại trẻ mồ côi

Mẹ bế con đi, ánh mắt ngây dại của con khiến mẹ khóc nức nở. Con nào đâu đã biết cuộc đời khắc nghiệt như thế nào. Phận con quá hẩm hiu, chưa được bên mẹ bao ngày đã phải xa mẹ để… được sống.

Con gái đừng oán trách mẹ nhé, khi viết những dòng này mẹ không kìm được nước mắt vì cảm giác dằn vặt, tội lỗi với con.

Ngày mẹ mang thai con, gia đình mình rất nghèo, nợ nần chồng chất. Nhà mình nghèo quá, ba và nội con lại hay ốm, một mình mẹ bươn chải nuôi cả nhà. Các anh con hay đau bệnh, mẹ đành đi vay nóng mấy triệu đưa các anh lên viện.

Lãi mẹ đẻ lãi con, đến khi mẹ biết mình đang mang con thì nợ đã lên đến mấy trăm triệu, mẹ không biết lấy đâu ra để trả. Con cơ cực từ khi còn trong bụng mẹ. Nhà mình nghèo quá, sợ người ta dè bỉu nhà mình đã nghèo còn đẻ con, mẹ đã ép bụng không cho ai biết. Thương con lắm, nhiều lúc nghén cái này cái kia, muốn mua chút gì đó ăn nhưng không có tiền, mẹ lại nuốt nước mắt nhường phần cơm cho nội và các anh con.

Đến tháng thứ 8, bụng mẹ đã to lù lù, biết không thể giấu thêm được nữa, mẹ đành kể hết với ba con. Ngày hôm đó, mẹ còn nhớ là một ngày đầu tháng 10 năm 2013, mẹ đã chuyển dạ sinh ra con nhưng không muốn ai biết nên một mình xuống bếp âm thầm vượt cạn. Hơn nửa tiếng sau, con gái bé nhỏ của mẹ chào đời.

Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ gửi con trong trại trẻ mồ côi - Ảnh 1

Con ơi đừng oán trách ba mẹ, nội con nhé. Chỉ vì nhà mình nghèo quá. Ảnh minh họa.

Nghĩ đến khoản nợ khổng lồ, tối hôm đó mẹ lo sợ gói con trong chiếc khăn lớn đem ra bờ kênh đầu ấp đặt con xuống đó. Mẹ vội vã chạy về mặc con khóc thảm thiệt, mẹ lau nước mắt bỏ chạy. Nhưng đi được nửa đường, tim mẹ đau nhói, mẹ đành quay lại. Người ta quây lại quanh con, mẹ bỏ hết mặc cảm chạy đến ôm con về nhà.

Người ta biết mẹ có ý định bỏ con, nhà mình lại nghèo quá không đủ khả năng nuôi con, người ta yêu cầu mẹ đưa con lên trại trẻ mồ côi tỉnh. Ngày mẹ đưa con đi, các anh con kêu khóc, nội con, ba con cũng không nén được đau buồn.

Mẹ bế con đi, ánh mắt ngây dại của con khiến mẹ khóc nức nở. Con nào đâu đã biết cuộc đời khắc nghiệt như thế nào. Phận con quá hẩm hiu, chưa được bên mẹ bao ngày đã phải xa mẹ để… được sống. Con còn chưa biết sữa mẹ là gì… Tim mẹ đau nhói…

Tháng nào ba mẹ cũng vào thăm con. Nhiều lúc thương nhớ con quá, mẹ muốn được đón con về nuôi nhưng không được.

Mấy tháng nay, người ta đến đòi nợ nhà mình gắt quá. Họ dọa sẽ lấy hết đất, hết nhà và dọa bắt các anh con đi làm trả nợ. Nhà mình có gì đáng giá trong nhà đâu, mẹ đã giao hết giấy tờ nhà đất cho họ rồi nhưng vẫn không hết nợ, họ không để cho nhà mình được yên con à. Mẹ có lỗi với con, các anh con, ba và nội con.

Ba đưa mẹ và các anh đi xa để được sống yên ổn. Ba con yếu lắm những vấn đi làm thuê làm mướn đủ thứ việc chỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Công không đáng bao nhiêu, lại nuôi mấy miệng ăn, không hi vọng trả hết nợ và được trở về nhà mình con à.

Nội con già yếu phải ở lại canh nhà con à. Nội bảo muốn lên thăm con lắm nhưng nhìn thấy cháu, nội không nỡ… rồi lại càng buồn thêm nên nội không thể đi được.

Mẹ nhớ con lắm, nhớ lắm con ơi. Ở nơi xa đó, mẹ chỉ mong con được người ta chăm sóc tốt. Rồi sau này lớn lên, hi vọng con sẽ đọc được dòng thư này, con sẽ hiểu cho hoàn cảnh ba mẹ và cả nội con nữa mà không oán trách. Mong con đừng oán trách, con ơi!

Mẹ nghèo thương nhớ con

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *