Trang chủ / Bạn đọc viết / ‘Mẹ ơi đừng bỏ con ở lại. Mẹ đừng đi!’

‘Mẹ ơi đừng bỏ con ở lại. Mẹ đừng đi!’

Tiếng con bé khóc thét lên ‘Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con ở lại. Mẹ đừng đi!” làm tôi không cầm được nước mắt. Lý trí bảo tôi phải nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà đó nhưng đôi chân tôi không thể nhấc bước.

Tôi lấy chồng được 6 năm, không phải thời gian dài nhưng cũng đủ để tôi nếm đủ mọi cay đắng cuộc đời. Từ một cô gái hồn nhiên, vô tư được bố mẹ bao bọc, chỉ vì không nghe lời can ngăn mà bước chân vào nhà anh làm dâu, để rồi bây giờ phải ra đi trắng tay như thế này.

Khi lấy anh, tôi mới ra đi làm được 1 năm rưỡi. Ngày tôi dẫn anh về nhà ra mắt, ai trong nhà cũng bất ngờ. Bởi anh cùng xã, có mẹ chồng và bố chồng nổi tiếng kẹt xỉn. Không chỉ kẹt xỉn mà cách sống, đối nhân xử thế chẳng giống ai. Với hàng xóm, họ có thể lấn 1 mét đất xây tường vườn rồi cứ thế hai nhà tranh cãi nhau không ngớt. Hàng xóm không còn đi lại với nhau từ đấy.

Điều đáng nói là nhà anh lại giàu có nổi tiếng trong xã, cộng thêm lối sống “dị” không giống ai nên được người ta gọi cho là nhà “trọc phú”.

Chính vì thế mà bố mẹ tôi căn ngăn không cho về nhà anh làm dâu. Nhưng tình yêu thời trẻ làm sao tính toán được, tôi van xin đủ kiểu để được lấy anh. Cuối cùng con không chịu nghe lời, bố mẹ tôi đành xuống nước cho tôi lấy chồng.

 Về sống trong nhà anh rồi, tôi mới thấm thía. Ngay ngày đầu về nhà chồng, đúng 5 giờ sáng, mẹ chồng tôi đã lên phòng ngủ hai vợ chồng, đạp tung cánh cửa phòng vào hét ầm lên: “Giờ này mà chưa dậy cơm nước hả?” Tôi lục cục xuống bếp làm cơm. Mang tiếng là nhà giàu nhưng bếp ga chỉ để trưng, mẹ chồng tôi cấm tiệt không được nấu bếp ga, phải nhóm lửa bếp củi để nấu.

Nhà tôi không giàu có gì nhưng từ khi lớn lên, chưa phải nấu bếp củi khốn khổ như ở nhà chồng tôi. Tôi thổi đỏ cả mắt mà lửa không bén, củi mới đêm qua thấm nước mưa nên có cháy đâu. Hôm đó tôi được mẹ chồng liếc xéo cả ngày đến sợ.

Ngày mang bầu 6 tháng, như người ta mẹ chồng giúp đỡ việc nhà cho con dâu nghỉ ngơi, đây tôi đi làm cả ngày mệt mỏi lắm rồi, tối về còn cho 6 con lợn nái ăn, nấu cám lợn, nấu cơm cho cả nhà 7 miệng ăn. Mà bà ở nhà có làm gì đâu, chắc nghĩ có tôi về làm thay ô sin.

Đến ngày sinh con, chồng đi công tác xa, một mình bắt taxi xuống bệnh viện huyện. Đi giữa đường bà gọi điện bảo “về trạm xá xã mà đẻ, tao không có sức xuống đó hầu hạ mày”. May mà tôi không nghe theo không thì cả mẹ cả con nguy kịch, xuống huyện tôi được chỉ định sinh mổ, bố mẹ tôi bỏ hết việc nhà xuống chăm tôi. Còn ông bà nội, tối xuống nhìn mặt cháu xong ra về.

Chưa hết, về ở cữ mà mẹ chồng tôi bảo, “ngày trước đẻ 2 ngày là tao làm hết việc nhà, giờ mày còn khỏe hơn tao lo mà cho lợn ăn, nấu nướng đàng hoàng, đừng để người ta cười cho vào mặt”. Trời ơi, lúc đó tôi chỉ muốn ôm con về nhà ngoại mà ở cho rồi, mẹ tôi thương con quá ngày nào cũng sang làm đỡ rồi bảo cố ở cho hết tháng rồi về nhà ngoại.

Nhiều lúc, tôi cảm tưởng, làm dâu trong nhà bố mẹ chồng tôi chẳng khác nào đứa đi ở đợ, làm mướn. Cuộc sống chẳng khác nào địa ngục khi ngày nào cũng nơm nớp lo mẹ chồng bắt lỗi, bố chồng thì giỏi soi mói. Bố chồng tôi tuy ít nói hơn mẹ chồng nhưng mỗi khi nói câu nào đau vào tận tim gan.

Tôi không thể tưởng tượng được, tại sao thời nay lại có những con người gia trưởng, độc đoán như thế. Tôi là người trong nhà đã đành, đến cả người ngoài người ta cũng ghét, chẳng có ai đi lại.

Mâu thuẫn đỉnh điểm khi một lần vừa đi làm về, đặt túi trong phòng định chạy xuống nấu ăn. Mẹ chồng tôi lên phòng lấy túi lục tung hết mọi thứ ra rồi lấy cái dây chuyền vàng mẹ tôi trao từ lúc cưới xuống chỉ tay vào mặt tôi làm toáng lên: “Ôi làng nước ôi, có thứ con dâu mất nết ăn cắp vàng của tôi. Sức dài vai rộng không lo làm ăn đi ăn cắp”. Bố chồng tôi không rõ đầu đuôi chạy lên, lấy hết quần áo của tôi ném xuống nhà đuổi tôi đi.

Con bé nhà tôi mới gần 6 tuổi thấy thế khóc ầm lên chạy đến ôm lấy chân mẹ. Không rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Dây chuyền này tôi giấu cả chồng tôi cất từ lâu để phòng thân khi có chuyện xảy ra. Mọi ngày tôi để ở ngăn tủ riêng ở cơ quan nhưng hôm qua, cơ quan vừa có vụ mất cắp, tôi không yên tâm mang về định mang sang gửi bố mẹ đẻ. Ai ngờ lại đúng lúc xảy ra chuyện này.

Nhục nhã mà không biết thanh minh như thế nào, tôi thu hết quần áo cho vào vali định ra đi nhưng tiếng con bé khóc thét lên ‘Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con ở lại. Mẹ đừng đi!” làm tôi không cầm được nước mắt. Lý trí bảo tôi phải nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà đó nhưng đôi chân tôi không thể nhấc bước.

Tôi bỏ hết chạy lại kéo con bé khỏi tay ông nội rồi lau nước mắt nó bảo “Con ngoan, chờ vài hôm nữa mẹ đón con đi”. Chồng tôi vẫn công tác xa, không biết bố mẹ chồng tôi gọi điện bảo những gì. Tôi cũng không muốn thanh minh làm gì khi bản thân mình trong sạch. Có ai lấy được của gia đình họ đồng nào đâu, người ta nhìn vào chỉ cười mỉa với thói tham lam, ở bẩn của gia đình chồng tôi mà thôi. Lần này, tôi quyết tâm bước chân ra khỏi nhà đó mà không bao giờ ngoái đầu lại.

Uy Vũ (Hà Nam)

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *