Trang chủ / Công bố tài liệu / Yếu tố thôi thúc sự ra đời của Ngân hàng Đông Dương

Yếu tố thôi thúc sự ra đời của Ngân hàng Đông Dương

Ngân hàng Đông Dương được xem như quân “át chủ bài” được tung ra để cứu nguy ván bài kinh tế lúc bấy giờ của thực dân Pháp và của toàn Đông Dương.

Không giống như những ngân hàng khác, Ngân hàng Đông Dương (Banque de l’Indochine) ra đời trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, trong giai đoạn Chính phủ Pháp mất khả năng tài chính và Pháp thua thiệt lớn về thương mại trên đất Nam Kỳ. Vì vậy Ngân hàng Đông Dương được xem như quân “át chủ bài” được tung ra để cứu nguy ván bài kinh tế lúc bấy giờ của thực dân Pháp và của toàn Đông Dương.

Sau khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn, các đô đốc Pháp đã ngay lập tức cho mở cửa thương cảng Sài Gòn để thuyền bè các nước được tự do buôn bán. Hành động này thể hiện 3 mục đích: thứ nhất thoát khỏi tình trạng bị cô lập từ triều đình Huế, thứ hai là để thăm dò tiềm năng thương mại xứ Nam Kỳ và thứ ba là biết đâu sẽ kiếm được một khoản tài chính để trang bị lương thực, thực phẩm và các phương tiện chiến tranh cho đội quân viễn chinh, tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược xứ Nam Kỳ.

Quả thực, tiềm năng thương mại của xứ Nam Kỳ vô cùng to lớn đối với các lợi ích thương mại của Pháp ở Viễn Đông. Vị trí tuyệt vời của Sài Gòn, sự trù phú của xứ thuộc địa này, tầm quan trọng của sản phẩm và giao thương lúa gạo, tính cần mẫn hiền lành của dân bản xứ, giá nhân công rất thấp, tất cả đã góp phần tạo nên một vùng đất thuộc địa đem lại nguồn lợi cao nhất cho nước Pháp. Chính những điều này đã thôi thúc người dân Châu Âu vượt đại dương tìm đến xứ Nam Kỳ để làm ăn, buôn bán.

“Tuy nhiên bên cạnh những thành công bước đầu, nền thương mại Nam Kỳ cũng bộc lộ rõ những hạn chế, yếu kém của nó, đặc biệt là trong vấn đề tài trợ vốn cho các hoạt động sản xuất nơi đây. Phần lớn người dân Nam Kỳ chuyên sống bằng nghề nông nghiệp lúa nước. Với nghề này, đòi hỏi phải có một khoản tín dụng khá lớn để trang trải cho các mùa vụ và cuộc sống hàng ngày. Để có được khoản tiền này, người nông dân phải hỏi vay khắp nơi và chịu khoản lãi suất lớn” (trích theo bài viết “Hoàn cảnh ra đời Ngân hàng Đông Dương tại Sài Gòn năm 1875” của thạc sĩ Dương Tô Quốc Thái được đăng trên trang web: sugia.vn vào năm 2014).

Nạn cho vay nặng lãi đã  “trói chặt” người nông dân, khiến họ mãi phụ thuộc tín dụng của các thương nhân Châu Âu.

Cũng theo công trình nghiên cứu vấn đề Ngân hàng Đông Dương nói trên của tác giả Dương Tô Quốc Thái: “Không những người dân Nam Kỳ phải chịu cảnh khốn khó mà giới thương gia Pháp và Châu Âu cũng có nguy cơ bị phá sản vì thiếu khoản tín dụng hỗ trợ. Ngay từ khi Pháp mới xâm chiếm Việt Nam, đã có một số công ty Pháp và Châu Âu theo gót Pháp vào kinh doanh trên đất Nam Kỳ như Nhà máy xay xát lúa thuộc hãng Renard và Spooner; Hãng nước đá Cazaux; Nhà máy kéo sợi của Francfort và Smuel ở Chợ Lớn; Nhà máy đường Biên Hòa do Kresser điều hành; Công ty Canh nông và thủy lợi ở Cù Lao Năm Thôn,… Những công ty này sau một thời gian làm ăn trên đất Nam Kỳ đã lần lượt lâm cảnh thiếu vốn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và có nguy cơ bị phá sản. Cụ thể, Công ty sợi của Francfort và Smuel bắt đầu hoạt động năm 1869 nhưng đến năm 1874 vì thiếu vốn đã phải đóng cửa. Năm 1874 cũng là năm đánh dấu sự sụp đổ của Nhà máy đường Biên Hòa do thiếu vốn nên không nhập đủ nguyên liệu mía.”

Bên cạnh những khó khăn trên là nạn “khủng hoảng tiền tệ” tại Nam Kỳ đã làm cho hoạt động thương mại nơi đây khó mà cạnh tranh nổi với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thêm vào đó, nền thương mại Nam Kỳ đã bị người Anh, người Đức và thương nhân một số nước (nhất là Hoa Kiều) khống chế hoàn toàn. Pháp không bao giờ mong muốn điều này xảy ra.

Tính đến cuối năm 1784, người Âu đã có bốn ngân hàng ở Sài Gòn, trước tiên phải kể đến ba  ngân hàng sau: Ngân hàng Hồng Công và Thượng Hải (Hongkong and Shanghai Bank), hai tổ chức Chartered Bank of India, Australia and China và Oriental Bank đã thiết lập cơ quan đại diện. Nhưng tất cả các chi nhánh hoặc đại diện này hoạt động rất yếu, không có khả năng đáp ứng yêu cầu của chính quyền quân sự Pháp ở Nam Kỳ. Đặc biệt, niềm hy vọng  của giới doanh nghiệp Pháp và Soái phủ Nam Kỳ với ngân hàng thứ tư là Ngân hàng chiết khấu Quốc gia Paris (Comptoir National d’Escompte de Paris-viết tắt là C.N.E), chi nhánh tại Sài Gòn cũng bị dập tắt. Vì theo quy chế hoạt động, Ngân hàng chiết khấu này chỉ là một ngân hàng ký thác, nhận giữ tiền của khách hàng và cho vay ngắn hạn trong khi dân bản xứ chuyên về nghề nông hay những thực dân Pháp bắt đầu sang mưu sinh ở Việt Nam lại đòi hỏi một tín dụng dài hạn.

Sau nhiều phiên thảo luận giữa các cơ quan quyền lực và giới tài chính-ngân hàng  Pháp đã nhất trí thành lập “một ngân hàng phát hành giấy bạc” dành cho xứ thuộc địa, lấy tên gọi là Ngân hàng Đông Dương (Banque de l’Indochine).

Ngày 21 tháng giêng năm 1875, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập Ngân hàng  Đông Dương (Banque de l’Indochine) và giao độc quyền phát hành giấy bạc cho ngân hàng này.

Sắc lệnh thành lập Ngân hàng Đông Dương được đăng trong tập Bulletin officiel de la Cochinchine 1875 (Công báo Nam Kỳ năm 1875), ký hiệu tra tìm J28 hiện đang được bảo quản tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

Theo sắc lệnh, Hội đồng quản trị của Ngân hàng gồm các chủ ngân hàng lớn của Pháp như: Ngân hàng Kỹ nghệ (Crédit Industriel), Ngân hàng chiết khấu Quốc gia Paris (Comptoir National d’Escompte de Paris), Ngân hàng Lyon (Crédit lyonnais), Địa ốc ngân hàng (Crédit foncier), Ngân hàng Paris và Hà Lan (Banque de Paris et des Pays-Bas)… Mọi báo cáo về hoạt động của Ngân hàng phải được trình lên Đại hội đồng và được sao gửi cho Bộ trưởng Bộ Hải quân và Thuộc địa.

Cũng theo sắc lệnh, trụ sở chính của Ngân hàng Đông Dương đặt tại Pháp(1). Vốn ban đầu khi mới thành lập là 8 triệu phơ răng vàng, đến năm 1912 số vốn tăng lên 48 triệu phơ răng và năm 1931 là 120 triệu phơ răng.

Chỉ ba tháng sau khi thành lập, Ngân hàng đã khai trương chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn(2) vào ngày 19 tháng 4 năm 1785 để cứu vãn nền thương mại Nam Kỳ khỏi thực trạng trì trệ và ngăn chặn nguy cơ tụt hậu thương mại của nước Pháp ở Viễn Đông trước các đối thủ Anh, Đức và Hoa Kiều, đồng thời còn khống chế nạn cho vay nặng lãi đang tung hoành ngang dọc và nạn khủng hoảng tiền tệ đang diễn ra ngày càng trầm trọng.

Cho tới năm 1912, Ngân hàng Đông Dương đã có chi nhánh hoặc đại lý tại các nước Đông Dương và ngoài Đông Dương như: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Phnômpênh, Battambang, Băng Cốc, Thượng Hải, Bắc Kinh,…

Như vậy, sự ra đời của Ngân hàng Đông Dương tại Sài Gòn không phải bắt nguồn từ ý định của Chính phủ Pháp, cũng không phải bắt nguồn từ ý muốn của Chính phủ thuộc địa, mà nó bắt nguồn từ sự yếu kém triền miên của nền kinh tế thuộc địa, nơi mà nền thương mại Pháp đã gặp nhiều khó khăn.

Chú thích:

(1)Trụ sở: số 96, Đại lộ Haussmann, Paris, Pháp. Nay là số 94, trụ sở của Royal Bank of  Scotland-Ngân hàng Hoàng gia Scotland

(2)Trụ sở: Số 17 bến Chương Dương, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh – Nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Tham khảo:

  1. Trung tâm lưu trữ Quốc gia I – J28. Bulletin officiel de la Cochinchine 1875 (Công báo Nam Kỳ 1875)
  2. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam, tập 4, Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất. Nxb Trẻ, 2013
  3. ThS. Dương Tô Quốc Thái-“Hoàn cảnh ra đời Ngân hàng Đông Dương tại Sài Gòn năm 1875”,  sugia.vn , 2014

Nguyễn Trang – Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Nguồn: archives.gov.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *