Trang chủ / Công bố tài liệu / Lệ săn bắn, giết hổ dưới triều Nguyễn qua tài liệu sổ bộ Hán Nôm

Lệ săn bắn, giết hổ dưới triều Nguyễn qua tài liệu sổ bộ Hán Nôm

Dưới triều Nguyễn, hổ bị xem như một hiểm họa đối với con người, thì ngày nay, chúng đang phải đối mặt với những hiểm họa ngày càng tăng từ phía con người và thiên nhiên (bao gồm mất chỗ sinh sống, bị săn bắt trái phép và biến đổi khí hậu).

Việt Nam là một trong 13 quốc gia trên thế giới có hổ sinh sống trong tự nhiên khá lớn. Nhưng hiện nay, quần thể hổ hoang dã ở Việt Nam và trên thế giới đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng cao do nạn săn bắn, buôn bán trái phép, suy giảm nguồn thức ăn và môi trường sống. Theo thống kê gần đây của Quỹ quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên, Việt Nam chỉ còn khoảng 30 cá thể hổ hoang dã hiện đang phân bố rải rác ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn. Nếu Việt Nam không có những biện pháp triệt để, cụ thể để bảo vệ loài thú quý hiếm này, thì trong tương lai chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, dưới triều Nguyễn, hổ lại luôn là hiểm họa đối với đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam. Riêng ở Nam bộ vào thế kỷ XVII, XVIII hổ nhiều vô kể, chúng sống rải rác khắp nơi, kể cả những nơi đã được khai hoang khá sớm như Sài Gòn, Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, … Hổ nhiều đến nỗi Trịnh Hoài Đức – tác giả sách Gia Định thành thông chí phải thốt lên rằng: “Xứ này nhiều cá sấu và cọp dữ”. Hổ không chỉ ở tận rừng sâu mà còn lảng vảng quanh làng xã,… Chính vì khiếp sợ nên ai cũng tìm cách diệt hổ. Nhưng diệt xong, người ta lại lập miếu thờ hổ! Tuy hổ được tôn sùng như thế, nhưng người dân vẫn săn bắt, đánh giết hổ, vì chúng đe dọa mạng sống của con người và để mở rộng địa bàn khẩn hoang.

Để trấn an dân, triều đình nhà Nguyễn đã ra nhiều đạo dụ, sắc lệnh giết hổ và thưởng công cho những người bắn, giết được hổ, thay dân trừ hại, nhằm đem lại cuộc sống yên ổn cho người dân.

Theo Đại Nam thực lục, Gia Long năm thứ 3 (1803), Vua thấy dân tình nhiều nơi bị nạn hổ, nên định cách thưởng bắt hổ, cứ bắt được một con hổ thì thưởng 30 quan tiền. Sau đó, lại cấp tiền gạo cho những người làm nghề bắt hổ, để dân được sống yên ổn.

Đến đời Minh Mạng, việc săn bắn, giết hổ đã định thành lệ. Vua Minh Mạng ra 17 các chỉ, dụ, sắc lệnh cho quan chức các địa phương khắp nơi trong cả nước phải có trách nhiệm bảo đảm cuộc sống yên ổn cho dân. Ở những nơi nào có hổ hoành hành, phải lập rào phòng vệ thú dữ và những người bắn giết được hổ, trừ hại cho dân sẽ được thưởng công. Nếu các quan chức địa phương không làm hết trách nhiệm, để hổ làm hại đến dân, sẽ không tránh khỏi tội.

Từ những điều đã đề cập trên, chúng tôi xin giới thiệu văn bản của đình thần Trương Đăng Quế và Phan Bá Đạt phụng thượng Dụ truyền xuống cho các quan chức tỉnh Vĩnh Long về thể lệ bắn giết hổ, ngày 01 tháng 02 năm Minh Mạng thứ 19 (1838). Văn bản nằm trong phông Sưu tập Sổ bộ Hán Nôm Nam bộ, hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. Văn bản được viết bằng chữ Hán theo lối khải pha hành, gồm 02 trang A3, khổ 34x44cm. Sau đây là toàn văn nội dung văn bản:

 Han Nom_1  Han Nom_2
   Bản chụp trang đầu và trang cuối văn bản Đình thần triều Nguyễn truyền Dụ xuống các quan chức tỉnh Vĩnh Long về lệ bắn giết hổ, ngày 01 tháng 02 năm Minh Mạng thứ 19 (1838), hồ sơ số 6.

 Dịch nghĩa:

Ngày 01 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 19 (1838)

Thần Trương Đăng Quế, thần Phan Bá Đạt phụng thượng Dụ, trước đã chuẩn định cho người dân các xã sống ở ven núi có thể làm hàng rào bảo vệ tránh thú dữ. Người giết được hổ, mỗi con thưởng tiền là 15 quan. Sau đó lại dụ rằng: Từ nay trở đi, từ Kinh thành trở ra Bắc đến Quảng Bình, trở vào Nam đến các tỉnh ở Nam kỳ, các trạm ven đường thuộc các tỉnh và người dân sở tại, đều được chiểu theo lệ lãnh súng, pháo, hỏa dược; kẻ có thể bắn, giết được hổ, mỗi con thưởng tiền là 10 quan; bắn giết voi, tê giác, … sừng, ngà đem nộp sẽ được thưởng tiền tùy theo từng loại khác nhau.

Gần đây, căn cứ vào bản tâu của tỉnh Bình Định, dân sống tại các xã ven núi thỉnh thoảng bị thú dữ hoành hành, ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng của người dân. Như vậy có thể thấy, ác thú gây hại đến người dân thật không nhỏ vậy.

Thay dân trừ hại, đó là trách nhiệm của quan chức địa phương. Nay ban Dụ rằng: Các quan đốc, phủ, bố, án thuộc các tỉnh, nếu như nghe báo ở địa bàn do mình cai quản có hổ gây hại, lập tức phải tự dẫn binh tới vây bắt, hoặc phái một viên quản vệ cơ tới hiệp sức cùng các viên quan phủ huyện sở tại để vây bắt. Nếu người nào vây bắt được thú dữ, thì cũng chiểu theo lệ, mỗi con hổ thưởng 10 quan. Hãy cố gắng giết được nhiều ác thú để yên ổn cuộc sống của người dân. Nếu quan ở địa phương đó thấy thú dữ hại người mà làm ngơ, dẫn đến người dân hay kẻ quan bị hổ làm hại, ấy là không hết lòng vì dân, như vậy khó tránh khỏi tội.

Nay lại ban từ Kinh thành về phương Bắc cho đến Quảng Bình, từ Kinh thành về phương Nam cho đến Nam kỳ, các quan đốc, phủ, bố, án tại các tỉnh đều phải công bố rõ ràng dụ trên, sức cho những người dân sống ven núi hoặc những kẻ qua đường, … và tìm cách bắn giết ác thú, và vẫn chiểu theo lệ thưởng trước đây để thưởng cho những người có công, đồng thời trừ bỏ mầm hại, vĩnh viễn đem lại cuộc sống yên ổn cho người dân, khâm thử.

Binh bộ đường cung kính ghi chép;

Các quan thuộc tỉnh Vĩnh Long cung kính tuân theo bản chép trên đây, gửi tới quan huyện Bảo An tuân phụng.

(Dấu ấn khắc tám chữ đại triện: Vĩnh Long tỉnh … chi ấn)

Ngày gửi đến: Ngày 24 tháng 3 năm Minh Mạng thứ 19 (1838).

Như vậy, có thể thấy rằng, dưới triều Nguyễn, hổ bị xem như một hiểm họa đối với con người, thì ngày nay, chúng đang phải đối mặt với những hiểm họa ngày càng tăng từ phía con người và thiên nhiên (bao gồm mất chỗ sinh sống, bị săn bắt trái phép và biến đổi khí hậu).

Năm Canh Dần 2010, Liên hiệp quốc chọn là năm quốc tế về Đa dạng sinh học và các nước có hổ cũng đồng thuận lấy năm này để phát động chiến dịch về bảo tồn hổ mà số phận của loài hổ được quan tâm hơn bao giờ hết trên toàn thế giới. Năm 2010, cũng là cơ hội duy nhất còn lại cho sự sống còn của hổ trong tự nhiên khi các quốc gia và các tổ chức lớn như WB7 cùng ngồi lại để đưa ra các chính sách bảo tồn hổ. Với tư cách là nước thành viên chính thức của Công ước về Đa dạng sinh học từ năm 1994, Việt Nam đã tổ chức “Ngày hành động toàn cầu về đa dang sinh học vào ngày 22 tháng 5 năm 2010”, từ đó thiết lập chương trình bảo tồn và chung sức xây dựng chiến lược bảo tồn hổ của Việt Nam đến năm 2020 để mở ra cho loài hổ một con đường sinh tồn.

Nguyễn Thị Thiêm – Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Tài liệu tham khảo:

  1. Viện Sử học (2007), Đại Nam thực lục, tập 1, NXB Giáo Dục, Hà Nội.
  2. Sơn Nam (1984), Đất Gia Định xưa, NXB TP Hồ Chí Minh.
  3. Trịnh Hoài Đức (1998), Gia Định thành thông chí, NXB Giáo Dục, Hà Nội.
  4. http://vnexpress.net
  5. http://vea.gov.vn
  6. Sổ bộ Hán Nôm Nam bộ, Hồ sơ số
  7. Ngân hàng Thế giới (WB) đang triển khai “Sáng kiến hổ toàn cầu” bao gồm hội nghị thượng đỉnh về hổ tại Kathmandu năm 2009, hội nghị cấp bộ trưởng tại Hua Hin, Thái Lan cuối tháng 1 vừa qua và đỉnh điểm là Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo quốc gia tại Vladivostok vào tháng 9 2010 do đích thân giám đốc Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick và Thủ tướng Nga Vladimir Putin chủ trì.

Nguồn: archives.gov.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *